Chủ Nhật, 23 tháng 9, 2018

HỨNG THÚ


Gần đây tôi có quen một cô gái. Cô khá xinh đẹp, đặc biệt là rất vui vẻ. Hôm qua lại gặp cô ta trong quán nước.
- Chào anh! Cô gái niềm nở
- Chào người đẹp! Khỏe không em?
- Hôm trước em có đọc bài của anh trên báo X. Anh viết rất hay ạ. Em đọc đi đọc lại 2-3 lần. Phải nói là em mê lắm. Hôm nào anh tặng em một bài nhé
- Anh khi nào cũng muốn viết tặng em nhưng phải tùy tâm trạng em ạ.
- Là sao anh?
- Anh nói cho dễ hiểu thế này nhé. Anh như cái chuông ai đánh cũng kêu cả nhưng không biết là chuông kêu vui hay buồn mà thôi. Nông dân đánh cũng kêu nhưng chỉ boong boong thôi nhưng khi có chuyện buồn mà sư cụ kéo chuông thì nghe thê lương lắm.
- Anh nói gì em không hiểu
- Khổ quá! Anh muốn viết hay thì phải có cảm xúc. Giả dụ em có thể làm cho anh buồn bã, vui, hay hứng thú… thì mới viết theo tâm trạng được. Anh nói thật, là em rất khó làm anh buồn và vui lâu dài, nhưng ̉em có thể làm anh rất hứng thú đó em à.
- Vậy làm cách nào để anh hứng thú đây ???
- !!!
(Chẳng nhẽ nói toạc móng giò ra các cụ nhỉ)
CHƠI VƠI #1

Chơi vơi ngọn gió Thu chiều
Thổi qua miền đất đã nhiều đắng cay.
Sợi tình quanh quẩn đâu đây
Tình xanh không nhặt, nhặt đầy chơi vơi !


CHƠI VƠI #2
Kiếp này đã lỡ duyên tơ
Người ơi! Xin mượn câu thơ giải bày
Rằng thôi xin chỉ kiếp này
Chơi vơi nhặt lấy, tình bay giữa đời...






Thứ Ba, 18 tháng 9, 2018

CÀ PHÊ CHIỀU #2

Vẫn là ly cà phê ấy
Vẫn nhẹ nhàng vị đắng đọng trên môi
Ta lặng ngắm 
Nắng Thu vàng trước cửa.
Nghe trái tim mình 
Dường như đang vỡ 
Giữa dòng đời 
Ta lạc bước chân nhau.
Ta nghe 
Chiều
Lặng im.
Chỉ có tiếng giọt đời rơi
Thổn thức!
Trong chiều vàng khô khát
Giọt dịu đắng,
Giọt ngọt ngào
Cứ tí tách
Rơi!

Chủ Nhật, 16 tháng 9, 2018

CÀ PHÊ CHIỀU


Ly cà phê chiều dường như đã cạn
Giọt đắng nào còn đọng trên môi
Ta hoang mang giữa muôn vàn lối rẽ
Biết có ngã nào đến nẻo bình yên?

Thứ Bảy, 8 tháng 9, 2018

PHỤC THÙ
Năm 2009 tôi được cử đi công tác tại Viện Nghiên cứu Nông nghiệp tại tỉnh Gyeonggi-do (Ngoại thành Seoul). Trước đó được biết Hàn Quốc giúp Mỹ xâm lược miên Nam (Việt Nam) nên lòng căm thù của tôi là rất sâu sắc. Tôi đã chuẩn bị sức khỏe ở tình trạng tốt nhất nhằm phục vụ cho mục đích cao cả của mình. Trong thời gian tôi lưu tại Viện Nghiên cứu , các o Hàn Quốc cũng có chút cảm tình (hơi nổ tí). Do nhiều nguyên nhân khác nhau nên công cuộc “trả thù dân tộc” đã không thực hiện được. Mấy đồng nghiệp Hàn Quốc sau này cứ chọc tôi mãi về điều này.
Chuyện xảy ra đã chín năm, nay sức khỏe và mẫu mã của tôi đã phần nào giảm sút. Chính vì vậy nên mong muốn “trả thù” ngày càng nguội bớt. Nghiêm trọng hơn là “chiếc kim đồng hồ” trước kia chạy vô tư bây giờ thỉnh thoảng mới nhúc nhắc được một tý, còn phần lớn là kim chỉ giờ vẫn nằm ở vị trí số 6 đều đặn. Thôi thì “lực bất tòng tâm”, chả biết làm sao được, đành gửi gắm công việc “trả thù dân tộc” cho thế hệ sau vậy!



Thứ Hai, 3 tháng 9, 2018

CHIỀU BIỂN ĐỘNG

Chia tay em trong chiều biển động
Sóng tung bờ, sóng vỗ cuồng điên

Tôi buồn tủi, giận hờn, tôi thất vọng
Cuồn cuộn trong lòng, trắng xóa cả bờ vai.